Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ
Phan_6
Trương Diệu nghe thấy vợ mình hỏi không khách khí như vậy, hắn vốn cảm thấy An Nặc chính là một nhân tài, liền bất bình giải thích thay cho An Nặc: "Sao em lại nói vậy, cô ấy vốn dĩ là sinh viên trường y mà, cô ấy không chỉ là sinh viên suất sắc ngành y, mà trình độ anh ngữ so với dân chuyên ngành phiên dịch còn xuất sắc hơn, lúc ấy trong xưởng thiếu phiên dịch, lại có một nhóm người ngoại quốc đến hợp tác làm ăn, may mà giáo sư của cô ấy quen biết chúng ta, mới đề cử một nhân tài như vậy, bằng không thật đúng là không biết phải làm sao." Nói xong lại càng cảm thấy An Nặc là một nhân tài, căn bản không để ý sắc mặt lão bà mình ngày càng khó coi, cuối cùng còn nói một câu: "Nếu không phải là An Nặc một lòng thích y học, sợ làm trễ nãi học tập nên giúp đỡ xong lại vội vã trở về trường học, nếu không anh nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giữ cô ấy lại, em không biết đấy thôi, năng lực giao tiếp cùng người ngoại quốc của cô ấy, vô cùng tốt, vô cùng chuyên nghiệp." Lời nói nói là xong rồi, nhưng không không thể nghi ngờ đã nhóm lên một ngọn đuốc trong lòng Dương Thanh Mỹ, khiến sắc mặt của cô càng đen hơn.
Dương Thanh Mỹ cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, do muốn thay đổi thành phần gia đình mới chấp nhận lấy Phó Quốc Hoa, sau này Trương Diệu tìm được cô, nhưng lúc đó cô đã mang thai, theo lý thuyết bình thường người phụ nữ sẽ chấp nhận ở lại bên Phó Quốc Hoa. Nhưng cô không làm vậy được, cô cảm thấy nếu cô đi theo Phó Quốc Hoa thì cả đời sẽ phải sống ở thôn quê không bao giờ ngóc đầu lên được. Vì vậy cô đã lén lút nạo thai, đi theo Trương Diệu trở thành trưởng xưởng phu nhân, Trương Diệu cũng là người tâm cao khí ngạo giống cô, cho nên hai người mới hấp dẫn lẫn nhau, vốn Trương Diệu không dễ dàng nịnh nọt, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy không bằng mình, mặc dù hai người cũng thích đối phương, nhưng chưa bao giờ trực tiếp khen ngợi ai bao giờ. Hai người vốn cũng không thích nịnh nọt, nên Trương Diệu chưa từng khen ngợi cô cô cũng chưa từng để trong lòng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình ở trong lòng hắn vẫn rất tốt, chỉ là hắn không nói thôi.
Hôm nay nghe thấy hắn khen ngợi An Nặc, mới biết hắn cũng có khen ngợi tán tụng người khác, hơn nữa nếu người hắn khen là đàn ông, dù sao hắn nói đến sẽ liên quan đến vấn đề công việc, nhưng giờ hắn lại khen ngợi một người phụ nữ, còn là một cô gái xinh đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô ta, lớn thêm chút nữa nhất định sẽ khiến cánh đàn ông phải thần hồn điên đảo.
Dương Thanh Mỹ biết mình là người có khí chất, cô cũng có thể thuần thục biến mình thành người thanh cao tao nhã, nhưng không có nghĩa là cô cũng không hâm mộ vẻ đẹp của người khác.
Dương Thanh Mỹ đang không ngừng gia tăng ghen tỵ với An Nặc, bên kia thì có một người phụ nữ hơn 40 tuổi tiếp lời hỏi họ: "Ai, em gái mới tới, hai người cũng biết bác sĩ Tiểu An à?"
Dương Thanh Mỹ vừa nghe thấy tên An Nặc, tức giận liếc chồng một cái, ý bảo có người đang hỏi hai người, để cho hắn trả lời. Trương Diệu quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó đang muốn nói chuyện với bọn họ. Hắn vốn là giám đốc của một công ty lớn, được mang danh lãnh đạo nên tự cho mình siêu phàm, mặc dù nơi này là phòng bệnh hạng sang, nhưng nếu giường bệnh thường hết thì những người bình thường sẽ được chuyển vào đây. Vì vậy đối với người phụ nữ không quen biết kia, hắn chỉ đáp lời cho qua chuyện: "Trước kia làm phiên dịch ở công ty tôi." Sau đó lại quay đầu đi không có ý định nói tiếp.
Nhưng người phụ nữ đó vẫn chìm trong hưng phấn không để ý đến hắn: "Ơ, cô bé này thật giỏi vừa có thể làm bác sĩ vừa có thể làm phiên dịch, thực là không tồi, không trách được trưởng khoa Hạ lại khen ngợi như vậy, thật đúng là có bản lãnh, còn trẻ như vậy đã được làm bác sĩ, còn có thể phiên dịch, về sau nhất định sẽ được nhiều người tôn kính ."
Dương Thanh Mỹ ở trên giường bệnh, vừa nghe người đối diện nói An Nặc về sau nhất định có thể được người khác tôn kính. Trong lòng lại càng ấm ức, cô bây giờ là một phu nhân giám đốc, lúc nào cũng có người đi theo nịnh bợ, nhưng được người khác tôn kính cọi trọng thị lại chưa từng có. Cái này chỉ trách cô không gặp thời, nếu không cô cũng nhất định học y học, thành tích đạt đước chắc chắn hơn cô An Nặc kia nhiều
Càng nghĩ càng thấy ghen tỵ, Dương Thanh Mỹ dứt khoát nằm xuống quay mặt vào trong nhắm mắt giả bộ ngủ.
Chương 16: Gặp lại Mạc Kỳ Thiên
Sau đó An Nặc cũng không chú ý tình huống của Dương Thanh Mỹ, mặc dù Dương Thanh Mỹ là nữ chính, nhưng cô ta lại không có liên quan đến cuộc sống của cô, hơn nữa thoát khỏi quan hệ với Trương Diệu, cũng khiến cho cuộc sống của mình an ổn hơn, có một công việc ổn định quan hệ đồng nghiệp tốt. Dù sao Trương Diệu cũng là giám đốc một công ty, dù thế nào tay anh ta cũng duỗi không duỗi tới mình (không còn quan hệ hay liên quan đến mình), huống chi hắn lại yêu Dương Thanh Mỹ như vậy, nếu không may mình sẽ bị biến thành vật hy sinh mất. Cô không muốn cùng Dương Thanh Mỹ ganh đua so sánh, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ mới là điều quan trọng đối với cô lúc này.
Hai ngày sau Dương Thanh Mỹ xuất viện, trong thời gian đó hai người cũng không có trao đổi gì, mỗi ngày cũng chỉ theo quy tắc bác sĩ hỏi bệnh nhân tình trạng sức khỏe hôm nay thế nào, Dương Thanh Mỹ xuất viện có thể là vì các bác sĩ đều nói với Trương Diệu cô ta không gặp vấn đề gì cả không cần nằm viện, nằm viện hai ngày cũng không phát hiện ra vấn đề gì, cuối cùng hắn mới tin phán đoán của bác sĩ, thu dọn đồ đặc xuất viện.
An Nặc vẫn đang an ổn trong bệnh viện thực tập, mọi người trong viện cũng rất hoan nghênh quý mến cô. Tính thời gian chắc không bao lâu nữa Phó Quốc Hoa sẽ kết thúc khóa học trở về quân doanh, hơn nữa quân doanh của anh cũng gần thị trấn An Nặc đang sống. An Nặc cố gắng suy tính tìm cách xuất hiện lại trong cuộc sống của anh một lần nữa, lại không ngờ ông trời cho cô cơ hội nhanh như vậy.
Cách thị trấn cô không xa có thôn bị vỡ đê do mưa bão, bệnh viện cô có cử một số nhân viên đi xuống thôn để làm công tác cấp cứu, An Nặc lại là thực tập sinh duy nhất ở bệnh viện lúc bấy giờ, cảm thấy đây là việc cấp bách nên cũng xung phong nhận việc. Nhưng bác sĩ khác cần phải ở lại bệnh viện chữa trị cho các bệnh nhân khác. Mặc dù cô chưa thể cầm dao phẫu thuật, nhưng đối với việc xử lý những khâu cấp cứu đơn giản thì vẫn có thể làm được, hơn nữa bệnh viện lại đang thiếu người, nên để cô đi cũng không có gì không thích hợp.
Đối với việc xung phong nhận việc của An Nặc, lãnh đạo bệnh viện rất hài lòng, còn biểu dương cô, sắp xếp thêm một vài nhân viên khác nữa cấp tốc xuống vùi gặp nạn làm công tác cấp cứu.
Đến khu vực gặp nạn lòng An Nặc cũng khẩn trương lên, trong thôn phái tới một người lính dẫn đoàn bác sĩ đến một lán được xây dựng tạm để làm nơi chữa bệnh, trong lều có rất nhiều người bị thương, tất cả mọi người chỉ được băng bó đơn giản, rất nhiều người bởi vì vết thương ngâm ở trong nước quá lâu dẫn đến lở loét. An Nặc cũng không kịp hỏi thăm tình hình thiên tai thế nào, dặn dò các y tá đi cùng lên tính thần sử lý các tình huống khẩn cấp.
Phần lớn những người ở đây đều bị thương bên ngoài, cũng có người do ở trong nước quá lâu lại trải qua kinh sợ nên bị sốt li bì không hạ, sau khi được điều trị sức khỏe cũng đã ổn định hơn, nhưng người bị thương nhẹ thì tiến hàng băng bó lại, sau khi công việc hoàn thành An Nặc mới thả lỏng cơ thể chui ra ngoài lều hỏi thăm tình huống tai nạn hiện tại, cũng hỏi họ xem còn việc gì phải làm không.
Ngoài trời đã tạnh mưa, An Nặc đứng ở cửa lều nhìn các binh sĩ bận rộn không ngừng đi qua đi lại, tất cả mọi người đang chuyên chở bao cát, chắc là để đắp lại chỗ đê bị vỡ. An Nặc ngại không dám quấy rầy bọn họ, đứng yên trước cửa quan sát tình huống.
Một lúc sau, có hai binh lính khiêng một cái cáng chạy tới.
“Bác sĩ, đội trưởng của chúng tôi bị thương trong lúc đang cứu người, cô mau mau kiểm tra cho anh ấy đi.”
An Nặc vội vàng tránh người để cho hai binh lính kia khiêng cáng vào trong lều. Khi hai binh sĩ kia khiêng cán qua người cô, cô nhìn liếc qua liền nhận ra người nằm trên cáng là người mà cô đã nhớ nhung hai năm nay. Cô kinh ngạc nhìn anh, theo thời gian cô tính thì lúc này anh vẫn còn đang ở trường, vẫn chưa trở lại, sao giờ anh lại ở đây?
Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, chuyện gấp trước mắt là phải xử lý vết thương của Phó Quốc Hoa đã.
Phó Quốc Hoa thấy An Nặc cũng kinh ngạc, thấy cô mặc áo blu dài mới hiều ra, xem ra cô bé này đã học thành tài giờ có thể một mình đảm đương vị trí của bác sĩ rồi, hai năm trôi qua rồi, lời nói năm đó không biết cô còn nhớ rõ không, hay cuối cùng cô cũng biết lúc đấy mình còn trẻ không hiểu chuyện.
An Nặc thấy Phó Quốc Hoa nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không mở miệng bắt chuyện, hai binh lính bên cạnh cũng không rời đi, cũng không biết anh có ý gì, có phải hay không muốn để cho người khác biết quan hệ của hai người? Suy nghĩ một chút, An Nặc cũng không chủ động mở miệng chào hỏi, mà trực tiếp cầm kéo giải phẫu cắt bỏ quần áo đáng dính lên vết thương, trên bắp đùi anh bị hai vật nhọn ghim sâu vào bên trong, vết thương đã bị phồng nước trắng bệch, An Nặc tiếp tục kiểm tra nhưng chỗ khác, lấy tay nâng chân của anh giúp anh cong đầu gối lại, vừa làm xong liền nghe thấy Phó Quốc Hoa hít một hơi. An Nặc đưa tay sờ hai cái, hỏi binh lính bên cạnh: “Bị gãy xương sao?”
Binh lính vội vàng trả lời: “Mới vừa rồi có người gặp nguy hiểm, nên đội trưởng của chính tôi trực tiếp lao xuống cứu người, kết quả hai người cùng bị nước cuốn trôi, đến lúc bị va vào một tảng đá lớn đội trưởng mới cản lại được.”
Là do va đập mạnh dẫn đến gẫy xương sao. An Nặc không nói gì, tiếp tục kiểm tra xem anh còn vết thương nào khác không, lại nhìn thấy trên mắt cá chân phải của anh cũng có một vết thương tương đối dài, hơn nữa nó lại là vết thương cũ, chỗ vết thương cũng bắt đầu bưng mủ, chắc chắn là do lúc bị thương không được xử lý tốt, hoặc là sau khi được xử lý lại bị ngâm trong nước lâu dẫn đến vết thương lở loét.
Ngày này thật là, sao lại không thương tiếc bản thân mình vậy chứ, nhìn những vết thương lớn nhỏ của anh, sắc mặt của An Nặc càng lúc càng trầm xuống, lúc xử lý vết thương cũng cố ý nặng tay một chút. Cô vừa xử lý vết thương nhìn hai binh sĩ nói: “Hai cậu quay lại làm việc đi, những vết thương này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương thôi nằm trên giường nghỉ ngơi vài hôm là được.”
Hiện tại nước lũ vẫn chưa được khống chế, tình hình tai ương vẫn còn tương đối nghiêm trọng, hai binh lính kia nghe được bảo đảm của An Nặc, vội vàng chào đội trưởng cùng cô rồi vội vã đi làm nhiệm vụ.
Lúc này bên giường chỉ còn lại An Nặc và Phó Quốc Hoa, cô xử lý vết thương càng nặng tay hơn, hận không thể khiến anh ghi nhớ thật lâu lần bị thương này để lần sau biết đường mà tránh. Mà Phó Quốc Hoa chỉ nhắm mắt lại nhịn đau, cố gắng không nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ của An Nặc.
Chương 17
Qua một lúc lâu, trên đùi không có động tác gì nữa, Phó Quốc Hoa nhắm mắt nghĩ, hắn thật không ngờ được hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, hắn lôi thôi nhếch nhác được người khác khiêng đến trước mặt cô, cô gái bé nhỏ mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện trong tâm trí hắn dường như lại không nhớ hắn, ngay cả câu chào hỏi cũng không muốn nói với mình, nhìn sắc mặt âm trầm của cô, hình như tâm trạng của cô không được tốt.
Phó Quốc Hoa không xác định được cô gái nhỏ kia còn nhớ hắn hay không, cũng không biết nên mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, hóa giải bối rối của mình. Vết thương trên đùi đã được băng bó xong, nhưng cô vẫn chưa đi, hắn biết, vì hắn vẫn cảm nhận được hơi của cô, nhưng hắn vẫn không dám mở mắt ra, Phó Quốc Hoa nghĩ mình từ trước đến giờ vốn không nói nhiều, vậy thì cứ thế nhắm mắt thôi. Đợi cho cô ấy đi là tốt rồi.
Kết quả, không ngờ, hắn nhắm mắt được một lúc liền ngủ mất.
Khi tiếng hít thở đều đều truyền tới, An Nặc đã bị người đàn ông trên giường chọc cho phì cười. Vốn định xử lý vết thương xong sẽ đứng ở bên giường phùng mang trợn mắt nhìn anh, chờ anh mở mắt ra cô sẽ chất vấn anh. Cô cảm thấy, làm một người lính, anh phải có tính cảnh giác cao hơn người thường, lúc nào cũng để ý âm thanh xung quanh mình. Anh tối thiểu cũng phải mở mắt ra nhìn chuyện đang xảy ra chứ, ai biết cô không đợi được anh mắt, lại đợi đến lúc anh ngủ thiếp đi.
Thật ra thì An Nặc suy đoán ngược lại với suy nghĩ của Phó Quốc Hoa, cũng bởi vì anh là quân nhân, hắn có thể phán đoán chuẩn xác tình hình hiện tại không nguy hiểm, cho nên mới buông lỏng cảnh giác lại không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cứu hộ mấy ngày liên tục, hơn nữa lúc nào cũng phải ngâm mình trong nước, cả người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi.
An Nặc bất đắc dĩ nhìn anh, trên mặt anh râu ria nhô ra không ít, lúc ngủ còn cau mày, cỏ vẻ ngủ không được thoải mái. Quân trang còn chưa kịp đổi lại, trên người còn dính đầy bùn đất, bộ dáng không nhìn ra được chút chỉnh tề nào. Ống quần cũng bị cắt bỏ, trên đùi còn bị cố định lại. Cho dù hình tượng như vậy, An Nặc vẫn cảm thấy đẹp mắt.
Trong giấc ngủ Phó Quốc Hoa lại gặp ác mộng, trong giấc mộng hắn đang ở trong nước cứu người, có lúc hắn ở trên bờ chỉ huy, có lúc lại thấy sắc mặt lạnh lùng của An Nặc, nói với hắn anh là ai vậy. Những hình ảnh này không ngừng luôn phiên xuất hiện trong đầu hắn, hắn muốn giãy dụa ra ngoài, lại kiệt sức không làm được, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi. Cuối cùng An Nặc thấy hắn ngủ không yên giấc, không ngừng giẫy dụa, sợ ảnh hưởng đến vết thương mới vỗ vỗ vào người hắn, hắn mới đột nhiên mở mắt.
“Gặp ác mộng sao?” An Nặc vẫn làm mặt lạnh hỏi.
Phó Quốc Hoa lắc đầu một cái: “Không có, chắc là do quá mệt thôi.”
An Nặc gật đầu: “Thần kinh của anh khẩn trương cao độ mấy ngày liền, hiện tại chưa thể tỉnh táo rõ ràng, là chuyện thường, hai ngày nữa sẽ không có vấn đề, chắc là mấy ngày nay anh gặp áp lực rất lớn?” vừa nói vừa cầm một chén nước đưa cho anh.
An Nặc đua nước cho hắn, hắn liền nhận lấy. Phó Quốc Hoa tỉnh dậy có chút khát nước, vì vậy cầm lấy cốc nước liền uống một ngụm to. Sau khi uống xong đem cái cốc trả lại cho An Nặc. An Nặc nhận lại cốc cũng không nói gì xoay người để xuống cái bàn bên cạnh. Đợi đến lúc cô quay lại sắc mặt liền thay đổi, cô trợn mắt nhìn anh ói: “Phó Quốc Hoa, anh được lắm!”
Phó Quốc Hoa vừa định mở miệng, nhưng lúc này An Nặc lại quay mặt đi chỗ khác, cô đang nhìn ra ngoài cửa lều xem có ai ở gần đó không, nhưng bên ngoài không có ai chú ý đến bọn họ. Cô lại quay lại nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt tràn đầy bất mãn.
Phó Quốc Hoa dĩ nhiên không hiểu tại sao An Nặc lại đột nhiên nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là bày ra bộ mặt vô tội.
An Nặc nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh lại càng giận hơn, xoay người muốn đi. Phó Quốc Hoa mặc dù không biết tình huống ra sao, nhưng vẫn kéo tay cô lại, rốt cục cô giận hắn vì chuyện gì. An Nặc thấy Phó Quốc Hoa kéo mình, cơn giận cũng vơi đi một phàn, quay lại hỏi hắn: “Anh không phải đang giả bộ không biết em sao, kéo em làm gì?”
Phó Quốc Hoa kéo tay của cô lại, nắm tay cô trong lòng bàn tay, tay cô vừa nhỏ vừa trơn mượt, vừa mền mại, trong lòng bàn tay lành lạnh, không phải người xưa thường nói tay đông ấm hạ mát là người có thân thể tốt hay sao. Cảm giác được nắm tay của cô thật là thích. “Anh giả bộ không biết em lúc nào?” Đối với cơn giận bộc phát của An Nặc, Phó Quốc Hoa liền nghiêm túc lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh giải thích, sắc mặt cũng âm trầm lại, nhưng An Nặc không sợ sắc mặt này của anh.
“Anh còn mạnh mồm, lúc nãy khi hai binh lính kia khiêng anh tới, anh đã giả bộ không quen em…em không biết có phải anh không muốn cho người trong quân đội biết quan hệ của hai chúng ta hay không, nên em cũng không giám chào hỏi anh. Giờ anh còn nghi ngờ em.” Lúc An Nặc nói chuyện môi còn chu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên, có vẻ như tức giận nhưng cũng giống đang làm nũng.
Phó Quốc Hoa có chút buồn cười, cô gái nhỏ này nhìn thì giống như trưởng thành rồi, nhưng tính khí lại không lớn lên chút nào. Buông lỏng tay cô ra, hắn dựa lại về đầu giường. Trên tay còn giữ nhiệt độ của anh, An Nặc cảm thấy trên mặt mình nong nóng, mặc dù trước kia kinh nghiệm gì cũng đã từng trải qua, nhưng cô vẫn thấy thẹn thùng, không phải vì động tác này, mà bởi vì trước mặt người này.
Nhìn Phó Quốc Hoa lại im lặng, An Nặc lại thấy tức giận, nghĩ thầm, người này, hỏi hai ba câu anh mới đáp lại một câu. Cô phải em anh một lần mới được.
“Đợi lát nữa người của anh tới, em sẽ nói với bọn họ là em biết anh.” An Nặc đứng tại chỗ cho hai tay vào trong túi áo, lười biếng nói.
Phó Quốc Hoa liền híp nửa mắt: “Nói thật.” “Vậy bọn họ hỏi quan hệ của hai ta là gì thì em trả lời thế nào?”
“Vậy em liền nói cho bọn họ biết em là vị hôn thê của anh.”
An Nặc kế sách của cô đã thành công rồi, Phó Quốc Hoa nghe được lời của cô mắt cũng mở hết cỡ, vội vàng lên tiếng: “Cô gái nhỏ, em sao có thể nói bậy bạ như vậy?”
An Nặc vừa nghe thây anh nói vậy, xem ra cô còn chưa dồn được anh đến bước đường cùng, được thôi: “Em nói bậy lúc nào, chúng ta hai năm trước đã nói chuyện này rồi, anh quên rồi sao? Hay là anh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi phải không?”
“Làm gì có…..Anh cũng lớn tuổi rồi, còn em chỉ là một cô gái trẻ tuổi, ở nơi này làm ầm lên, về sau em làm sao lấy chồng được.” Vừa nói sắc mặt Phó Quốc Hoa vừa nghiêm túc lại, sắc mặt này nếu binh sĩ của hắn nhìn thấy, sẽ biết bọn họ lại phải chịu đau khổ rồi, nhưng An Nặc lại không nghĩ như vậy, cô không sợ anh.
Không nhìn sắc mặt của anh, An Nặc tiếp tục nói to: “Em sẽ lấy, sao em có thể không lấy được chồng, anh chừng nào cưới, em liền gả lúc đo. Ban đầu anh cũng không nói không đồng ý, giờ nếu dám bội tình bạc nghĩa, em sẽ đi tìm lãnh đạo các anh tố cáo.”
Phó Quốc Hoa nhớ tới thời điểm hai năm trước An Nặc nói với hắn lời này, hắn chỉ cho cô lúc ấy bồng bột nói ra, mấy ngày sau sẽ quên đi. Nên lúc ấy hắn quả thật không có cự tuyệt, nhưng đáng nhẽ cô cũng nên hiểu, đó chỉ là chuyện thuận miệng nói ra mà thôi. Theo suy nghĩ của anh, ở trường đại học của cô chắc phải có rất nhiều nam thanh niên trẻ tuổi theo đuổi cô, sau đó cô sẽ có câu chuyện tình yêu tốt đẹp với họ, sau đó tốt nghiệp rồi kết hôn. Lặng lẽ nhìn cô một chút, vẫn là khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bằng bàn tay, giờ tức giận mà khuôn mặt hồng hồng, lông mi cong vút hai mắt trợn tròn, còn có làn da trắng nõn, dù ở nơi đâu cũng là một cô gái xuất sắc, chả nhẽ trong trường học không có người theo đuổi cô sao? Dĩ nhiên không thể. Vậy sao cô còn cố chấp với hắn như vậy, Phó Quốc Hoa không thể không thừa nhận, hắn có chút động lòng, hắn thích An Nặc, thích đến nỗi không thể kìm nén lại được, nhưng hắn đã 30 tuổi rồi, lại từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, còn cô lại đang trải qua thời gian tươi đẹp nhất của thời con gái, nếu hắn dao động, có phải sẽ tạo lại một bi kịch hay không, hắn cũng không biết được.
Phó Quốc Hoa đang suy nghĩ, An Nặc lại tiếp tục mở miệng: “Em cũng đã đợi anh hai năm rồi, anh bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm phải không, nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, em liền, em liền đi ra ngoài cửa khóc.”
Nói xong liền co người lên ghế, úp mặt xuống đầu gối, bày ra bộ dáng rất đau lòng, thật ra thì cô vẫn đang nhìn lén biếu hiện của Phó Quốc Hoa, tính toán bước tiếp theo nên làm gì để có thể bắt anh vào tròng.
Thật ra, Phó Quốc Hoa biết cô đang giả bộ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, có thể hắn hơi lớn tuổi, An Nặc tính tình tinh quái khiến cho hắn muốn cưng chiều cô, che chở cho cô. Đầu óc của hắn ngổn ngang, căn bản không thể suy nghĩ được gì, tâm tư của hắn luôn nghĩ về cô, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết hắn không thể làm vậy. Hắn sợ mình buột miệng nói đồng ý, nên chỉ có thể ngồi đó trầm mặc.
An Nặc nhìn nét mặt anh từ rối rắm dần bình tĩnh lại, biết không thể đùa giỡ được nữa, hết cách rồi, chỉ có thể châm lên một cây đuốc thôi. Vì vậy làm bộ giận đùng đùng từ trên ghế xuống, hướng về phía anh hừ hừ một tiếng, nói: “Được rồi, anh khá lắm.” Sau đó vén rèm đi ra ngoài, chỉ là cô đi không bao lâu, đi một vòng qua khu lều trại sau đó trở về. Vén rèm lều Phó Quốc Hoa lên, hướng vào bên trong rống: “Phó Quốc Hoa, sau đợt cứu tế này, nếu anh còn không kết hôn với em, em liền đi tìm mẹ anh, nói anh bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm!” Sau khi nói xong vừa tức vừa vội vàng chạy ra khỏi lều.
Lần này, sau khi An Nặc rống giận tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên im lặng mấy giây, sau đó liền trở lên hỗn loạn.
Thì ra bác sĩ An Nặc là vị hôn thê của Phó đội trưởng, không trách được cô ấy lại chạy tới tận đây cứu tế. Hơn bữa vị hôn thê của Phó đội trưởng thật là xinh đẹp, giống như người từ trong thùng sữa bò ra vậy, cô ấy thật trẻ trung, Phó đội trưởng đúng là có phúc khí, nghe nói bác sĩ Tiểu An còn thúc giục Phó đội trưởng mau chóng kết hôn nữa, thật sự không nhìn ra Phó đội trưởng lại có giá trị thị trường tốt như vậy, thất là nhân tài. Bác sĩ Tiểu An xinh đẹp như vậy, vừa là bác sĩ, lại trẻ tuổi, bọn họ nếu có được nửa phúc khí của Phó đội trưởng thì đi ngủ cũng phải mỉm cười. Lúc này phải nên khuyên nhủ Phó đội trưởng, mau chóng lấy bác sĩ về nhà mới có thể yên tâm được.
Trong lều ngoài lều tất cả đều đang thảo luận chuyện vừa mới xảy ra, vốn bọn họ thấy bác sĩ Tiểu An uất ức ở bên ngoài lều đi tới đi lui, nghĩ thầm ai dám làm cho cô bị uất ức, vì vậy liền chú ý đến hành động của cô, ai biết cuối cùng cô lại chạy đến lều của đội trưởng Phó Quốc Hoa rống lên những lời như vậy, lúc này mọi người mới hiểu ra sự tình.
Phó Quốc Hoa sau khi nghe thấy những lời rống giận của cô, biết chắc người bên ngoài đều nghe thấy hết rồi, chắc tất cả mọi người đều đã hiểu lầm. Nhưng sao ở trong lòng hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm muốn thở phào đây?”
Thấy sự hỗn loạn bên ngoài lều, bác sĩ Tiểu An người khởi xưởng mọi chuyện đang núp ở một góc cười trộm.
Chương 18: Bồi dưỡng tình cảm
Sau khi kế hoạch uy hiếp của An Nặc thành công, quan hệ của bọn họ phát triển giống như An Nặc dự tính, trong thời gian ngắn tin đồn đã truyền ra khắp quân doanh đóng ở đó. Đến khi tình hình cứu nạn dần ổn định, tất cả chác chiến sĩ trong doanh đều gọi cô là chị dâu nhỏ. Đúng như mục đích cô mong muốn, còn lại chính là bức bách Phó Quốc Hoa chấp nhận là được.
An Nặc sau khi gây chuyện, sợ Phó Quốc Hoa chất vấn, nên cả ngày hôm sau cô cố tình tránh mặt anh, sau khi thấy Phó Quốc Hoa không tìm cô chất vấn, giống như chấp nhận lời đồn đại kia, lúc này An Nặc mới yên tam, thỉnh thoảng đứng ở xa hướng Phó Quốc Hoa nháy mắt một cái, để cho anh chiếm tiện nghi của mình, còn phải cho anh vào bẫy anh mới nguyện ý. Mặc dù có oán trách đôi câu, cũng không làm ảnh hưởng tâm tình của cô.
Xác định Phó Quốc Hoa không có ý trách phạt mình, An Nặc mới xuất hiện trước mặt anh, chuẩn bị lấy lòng anh bằng mọi cách.
Vì khu này là khu cứu nạn, nên có rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đồ hộp chỉ cần đun nóng lên là có thể ăn. Trước kia khi đi đóng phim cô cũng từng phải ăn những thức ăn này, dù mùi vị không ngon lắm nhưng vì thời gian gấp rút nên cũng nhắm mắt ăn cho xong bữa. Còn Phó Quốc Hoa anh sống trong quân đội chắc cũng không lạ gì những thức ăn này, An Nặc cầm lấy hai túi cháo gói cầm vào trong lều bếp, bắc nồi lên bếp đun sôi nước lên đổ hai gói cháo vào, chờ nó nở ra thế là xong. Sau khi cháo chín cô còn bỏ thêm thịt khô cùng dưa chuột muối mà mẹ cô chuẩn bị cho cô cầm đi, chờ cho cháo bớt nguội cô mới múc vào cặp lồng cầm đến chỗ Phó Quốc Hoa, đây là món ăn tốt cho bệnh nhân bị dạ dày.
Phó Quốc Hoa sau một ngày không gặp An Nặc, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, trải qua một ngày suy nghĩ, lại thấy An Nặc nở nụ cười lấy lòng, còn công khai liếc mắt đưa tình với hắn, Phó Quốc Hoa cảm thấy buồn cười, với điều kiện bây giờ của An Nặc cần gì phải nghĩ hết cách lấy lòng hắn, hắn cũng cảm thấy mình không thể nhìn nổi vẻ mặt uất ức của cô, cũng không muốn để cho cô bị uất ức.
Nhìn Phó Quốc Hoa nhận cơm hộp mình đưa tới, trong lòng An Nặc mới thả lỏng một chút, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị anh kéo tay lại, co xoay người lại nhìn anh không nhẽ anh muốn cự tuyệt cô? Đang suy nghĩ xem phải ứng đối thế nào, lại nghe được giọng trầm thấp của anh: “Em thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”
Lời này lọt vào tai An Nặc, rõ ràng là ý tứ thỏa hiệp. Vì vậy, An Nặc cũng nghiêm túc nhìn anh, đi về phía trước hai bước, cúi người xuống, nhìn kỹ khuôn mặt anh, thừa dịp anh không phòng bị trực tiếp cúi xuống, nói: “Em đã thích anh từ lâu rồi, chỉ sợ anh không chấp nhận thôi?”
Lúc đôi môi An Nặc chạm vào môi Phó Quốc Hoa, trong nháy mắt hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lúc này chỉ còn cảm nhận sự mền mại mà đôi môi cô mang đến, dù chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi nhưng cũng đủ khiến cho lòng hắn ngứa ngáy. Hắn cũng 30 tuổi rồi, còn trải qua một cuộc hôn nhân, giờ chỉ một cái chạm nhẹ của một cô gái nhỏ cũng khiến lòng hắn xao động, chuyện này nói ra thật quá mất mặt rồi, chuyện hắn nên làm cũng đã làm, mà cô khẳng định còn là một cô bé chưa biết mùi đời, nghĩ như thế nào cũng là cảm giác không thể tin được. Nhưng chỉ cần hơi thở ngọt ngào của An Nặc vây quanh hắn là lý trí của hắn lại mền nũn không nhớ nổi chuyện gì nữa.
An Nặc sau khi trộm được hương tâm tình cũng tốt lên, nhìn Phó Quốc Hoa sắc mặt nghiêm túc giáo dục mình: “Đây là nơi công cộng mà, em thật là.” Tâm tình cô đang tốt không thèm chấp anh, chu cái miệng nhỏ nhắn ra ý bảo anh mau dùng bữa, lại thấy anh không được tự nhiên cúi đầu. An Nặc thấy vậy càng cười sán lạn, vênh váo tự đắc đi kiểm tra thân thể cho các bệnh nhân khác.
Kể từ khi công khai quan hệ, An Nặc lấy danh nghĩa là bạn gái của Phó Quốc Hoa chăm sóc cho anh rất cẩn thận, lúc không có chuyện gì làm liền hận không được dính lấy anh, kể chuyện cười cho anh nghe, có lúc quấn lấy anh bắt anh kể chuyện trong quân đội. Phó Quốc Hoa không hiểu sao An Nặc lại có hứng thú với chuyện trong quân đội như vậy, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn tìm mấy chuyện lạt vặt kể cho cô nghe.
Lúc này, đa số phái nữ đều thích đàn ông lịch sự, theo lý thuyết An Nặc là sinh viên đại học, thì càng phải sùng bái những người có văn hóa kiến thức sâu rộng mới đúng. Không ngờ cô lại sùng bái và có hứng thú với giới quân nhân như vậy. Có thể lúc trước cô sống trong lòng giải trí cái thời đại mà nam nữ không phân biệt được, đặc biệt là đàn ong có diện mạo càng thanh tú đáng yêu, lại càng được phụ nữ yêu thích, các nam minh tinh cũng lần lượt giả gái để thu hút người hâm mộ, mà lần nào cũng khiến khán giả phấn khích hét chói tai.
Mặc dù An Nặc cũng không cảm thấy bọn họ khó coi, hơn nữa được đông đảo khán giả yêu thích như vậy cũng không thể phủ nhận thực lực của họ, chảng qua là bởi vì cô ở trong vòng vây mỹ nam đó, nhìn quá nhiều, thẩm mỹ cũng bị bão hòa rồi, hơn nữa cô vẫn thích người đàn ông mạnh mẽ hơn, cho nên đối với những người lính rất là sùng bái. Nhưng cô thích Phó Quốc Hoa không phải vì anh là một người lính, mà bởi vì anh là một người đàn ông trầm tĩnh, đứng đắn, cả người tỏa ra sức hấp dẫn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian